Category Archives: Vietnam

Books – Cover, content and the presentation

/** Vietnamese: Cảm nghĩ khi xem bộ sách viết về kinh tế “Chào mừng 1000 năm thăng long – hà nội **/

Today I have a chance putting my hand on a series of Vietnamese economic books. That series is made to welcome the 10 centuries ceremony of Hanoi – Vietnam Capital.

I don’t have much time reading all the things. Skimming my way through the book, I feels that most of it are paragraphs with facts, bullets, numbers and so on… As far as I can tell, there’s no sharp argument or interesting question. If I am an economist, I may guess out the meaning of all those figures. But I’m not, so I’m lost.

The authors are all famous. They are professors, doctors… And to receive the task to write a book series for the most important ceremonies in this century… I don’t think they lack knowledge. But I must say that they failed to transfer their knowledge into their books.

When I first saw the books, I thinks positively: they are made to give us – normal citizens – the overview of the nation we live. But this series doesn’t seem to care about normal readers. Who will buy those books? Economists PhD & Master?

There’s a reason that Thaksin buy cell-phones for Thailand’s farmers. There’s a reason that Fukuzawa Yukichi writes lines that inspired a generation of Japan. Information are important. It’s important not only about what’s their content – how the information are organized & presented also matters much.

I still remember the feeling while reading Fukuzawa Yukichi, with all his enthusiam & efforts put in his works. The good books are the books which create the problem in readers’ head, and make them think. Only by thinking may the reader remember the content. Otherwise, it’s no difference to listening morning news.

Cảm nghĩ về Hịch tướng sĩ

Ta và các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan

Thời của Trần Hưng Đạo là lúc “ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường”, lúc nền độc lập của nước nhà bị đe dọa nghiêm trọng. Vua tôi nhà Trần một mặt phải tăng cường củng cố nội trị, mặt khác lại phải đối phó với dã tâm xâm lược của đế quốc Mông Nguyên hùng mạnh. Khi mà vó ngựa của kị binh Mông Cổ mang khói lửa chiến tranh tung hoành khắp châu Âu, châu Á; khi mà cả liên quân Nga-Áo lẫn đất nước Trung Hoa rộng lớn đã bị khuất phục, ai có thể nói được đất nước hình chữ S nhỏ bé sẽ không chịu cùng số phận?

Vậy mà người Việt Nam thời ấy, họ lại làm được điều không thể.

Vì người Việt Nam thời ấy biết lo, biết nhục. Nhục cho quốc thể bị ngoại bang lăng mạ, lo cho số phận gia đình, đất nước khi giặc dữ xâm lăng. Họ đồng lòng gạt bỏ những thú vui, lợi ích cá nhân, vì “nếu có giặc Mông Thát tràn sang, thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp giặc”; họ gạt bỏ những mâu thuẫn và nghi kị nội bộ (Vua Trần và Trần Quốc Tuấn), cùng dồn sức “huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho nhà nhà đều là Bàng Mông, người người đều là Hậu Nghệ”.

Vậy còn bây giờ thì thế nào?

“Người Nhật là kiên cường lắm, dù cho có bị thiên tai động đất cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ. Còn người Việt Nam mình, hễ hơi một tí là hoảng loạn, chạy giẫm đạp lẫn nhau”

“Ôi chào, Việt Nam mà, sao nói chuyện ý thức văn minh được”

“Ồ đường Hàn Quốc sạch sẽ, xa lộ thông thoáng đến thế, chẳng bù cho Việt Nam, đào lên lấp xuống quanh năm”

… Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng tôi cảm thấy những điều trên chẳng khác gì giọng “người Việt là giống man di, cần được khai hóa” hàng trăm hàng nghìn năm trước của các đế quốc mang quân xâm lược.

Vậy mà, tất cả những câu nói ấy đều là của người Việt Nam… có đau lòng không, có nhục không?

…Nay các ngươi, thấy chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn… Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con…

Nếu có giặc Mông Thát tràn sang, thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh,.. lúc bấy giờ ta và các ngươi cũng sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào?.. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tiếng xấu còn lưu, mà cả đến gia thanh các ngươi cũng mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ có muốn vui vẻ phỏng có được không?